[Oneshot] [EunHae] Duyên phận

Tựa đề: Duyên phận

Tác giả: Tôm Luộc

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Thể loại: Sad, Mystery

Nhân vật: Donghae, Hyukjae

Đông đến. Và những đợt gió lạnh buốt sống lưng cũng bắt đầu tràn về lấp đầy khoảng không gian trước nhà họ Lee. Từng giọt mưa nhỏ xuống mặt đất, vương lại trên ô cửa sổ tạo nên một lăng kính mờ mờ ảo ảo. Chống một tay lên cằm, đôi mắt chàng trai trẻ không có chút cảm xúc, đơn giản chỉ là một đôi mắt bàng quan nhìn xuyên qua màn mưa, cũng có thể là đang dõi về một nơi xa xăm nào đó. Tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái hiên nhà báo hiệu cơn mưa dần chuyển thành lớn, gió rít lên, lướt nhanh qua các nhánh cây làm chúng lay lắt dữ dội. Trong lòng cậu giờ đây cũng nổi gió lên như khung cảnh bên ngoài vậy, những cảm xúc hỗn loạn cứ đan xen lẫn nhau, chẳng có gì là rõ ràng. Nói là buồn cũng không đúng mà nói là thất vọng cũng chưa chuẩn. Chính xác là cậu cảm thấy như mình đang rơi xuống một cái hố sâu đen ngòm, rơi mãi rơi mãi vẫn chẳng chạm tới đáy, luôn luôn có cảm giác chơi vơi, hụt hẫng. Cậu có thể làm gì hơn đây? Khóc à? Không được, con trai ai lại khóc bao giờ! Cậu chỉ có thể ngồi hàng giờ để ngắm mưa, ngắm nắng, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm mặt trời hết mọc rồi lại lặn. Thật sự thời gian này giống như một khoảng lặng không hoàn hảo, cậu được nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy trống rỗng.

Jongwoon đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía đứa em trai duy nhất của mình. Từ lúc biết kết quả thi đại học đến giờ nó cứ đờ đẫn như thế mãi. Anh đã nhiều lần tâm sự với nó, bảo nó rằng không đậu cũng không sao, năm sau có thể thi lại, coi như lần này là thi thử thôi. Nhưng nó chỉ im lặng không nói gì, đứng lên bỏ về phòng. Đứng ở vị trí một người anh, nhìn em mình ngày càng tiều tụy như vậy thì ai mà không xót xa kia chứ. Jongwoon thở dài, anh phải làm thế nào mới đúng đây?

Tiếng chuông điện thoại réo vang kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

[Alo, Jongwoon nghe máy đây.]

[Hử, Woonie, sao nghe giọng cậu mệt mỏi thế?]

[À Siwon, không có gì, chắc là buồn ngủ thôi, cậu gọi có gì không?]

[Này, cậu còn xem tớ là bạn không hả? Nói mau có chuyện gì?]

[…]

Thú thật nếu còn giữ mãi chuyện này trong lòng chắc anh cũng sẽ bị stress giống Hyukjae mất thôi. Rồi anh kể hết đầu đuôi mọi chuyện với Siwon.

[Thế à? Cũng đúng thôi, ai rớt đại học mà không như cậu ấy đâu. À hay cậu thử làm như thế này xem, blah blah blah…]

Ánh mắt Jongwoon sáng lên theo từng lời nói của Siwon. Cuối cùng anh cũng tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường rồi.

Chuyến xe buýt một chiều lên vùng núi cao âm u lao vút đi trên đường. Đêm đã khuya, sao lẩn trốn hết sau các đám mây, chỉ còn lại ánh trăng khuyết soi ánh sáng nhỏ nhoi xuống mặt đất. Hyuk chống tay lên bậu cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh mà không khỏi chút thắc mắc về chuyện ban nãy. Anh trai cậu đột nhiên xông vào phòng, bình thường cậu sẽ không để ý đến đâu vì anh ấy chỉ toàn nói mấy câu an ủi thừa thãi thôi, nhưng hôm nay anh ấy chẳng nói gì cả, cậu linh cảm thấy có chuyện chẳng lành liền quay đầu lại thì bắt gặp ngay cái túi du lịch đang được ông anh trai yêu quý chìa ra:

– Đây, hành lý của em đấy. Về quê chơi mấy hôm đi.

Tưởng gì, cậu thở dài quay ra tiếp tục đối mặt với cơn mưa:

– Em không đi đâu.

– Này này anh có việc muốn nhờ em nên mới bảo em đi đấy chứ. Về quê gặp Hankyung thì đưa cái này, gặp Heechul thì đưa cái này, gặp Ryeowook thì đưa cái này…

– Sao anh không đi đi?

– Anh bận. – Jongwoon đáp ngay lập tức, nghe là biết nói dối liền.

– Phiền phức quá! Thôi thì anh ghi hết ra giấy đi, nói thế làm sao em nhớ được. – Thế mà có người tin mới ghê.

Và đó là lý do hiện giờ cậu ngồi trên chuyến xe này đây.

Đột nhiên “Kéttttttt~~~~” – tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên thật chói tai. Chiếc xe rẻ ngoặt về phía bên phải nhưng không kịp nữa rồi, phần sau xe đã rơi vào khoảng không, lôi tuột cả thân xe cùng lao xuống vực. Tất cả những gì Hyukjae kịp thu vào tầm mắt chỉ là hình ảnh một thân cây gãy đổ chắn ngang mặt đường. Sau đó… là tiếng la hét của mấy chục hành khách ngồi trên xe. Rồi… cậu không cảm thấy gì nữa cả. Tối om.

Cảm giác đau nhức cứ nhói lên nơi thái dương làm Hyukjae cảm thấy khó chịu. Cố hết sức ngồi dậy, toàn thân cậu như muốn long ra, các bộ phận chẳng còn nghe theo sự điều khiển của trung khu thần kinh nữa rồi. Đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh, cậu chỉ thấy bốn bề là cây cỏ lạnh ngắt không có chút sinh khí. Cơn đau nhức khắp người lập tức lại trỗi dậy ghì thân mình cậu ngã xuống mặt đất. Cậu nằm đó, cố lục lại trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Về quê… Xe buýt… Khúc cây… Vực thẳm… Nơi này… Từng sự kiện được lắp ghép chính xác lại với nhau mang trí nhớ về cho cậu. Nhưng sao quanh đây chẳng thấy ai, ngay cả chiếc xe buýt cũng như không cánh mà bay. Hyukjae nhận thấy tình hình hiện tại dường như hơi nguy hiểm, phải báo cho anh trai thôi. Đôi bàn tay mò mẫm khắp người một hồi lâu vẫn không tìm thấy cái điện thoại đâu cả, cậu mới sực nhớ điện thoại đã bỏ trong túi hành lí rồi. Quanh đây ngoài cậu và màn đêm ra chẳng còn gì cả. Mệt mỏi và bất lực, Hyukjae nằm dài ra đất nghỉ ngơi. Bầu trời vùng cao thật thoáng đãng, không bị vướng bận tầm nhìn bởi những tòa cao ốc chọc trời. Gió khe khẽ vờn qua chỗ cậu nằm, mang theo hương thơm của một món gì đó.

“Ơ? Hương thơm của một món gì đó?”

Lúc còn đi học, Hyukjae đã biết về định luật bảo toàn năng lượng. Nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất một định luật mà thôi: Định luật bảo toàn mạng sống – Đói ăn, khát uống. Dù toàn thân đau nhức cậu vẫn gắng bám vào các thân cây men theo mùi thơm mà tìm đường. Cậu được cứu rồi, chắc chắn ở đây có người, cậu sẽ mượn điện thoại để liên lạc với anh trai cậu, cậu được cứu rồi!

Càng đi Hyukjae càng cảm thấy ngờ ngợ. Hình như con đường ngày càng mở rộng, hai hàng cây rẽ làm hai đường thẳng cứ mãi cách xa nhau hơn.

Đây đã là cuối con đường.

Đôi đồng tử của cậu hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, choáng ngợp trước những gì đang được chiêm ngưỡng. Khung cảnh thiên nhiên mộc mạc, đơn sơ nhưng lại toát lên nét hấp dẫn kì lạ. Những ngọn đồi cao cao bao bọc xung quanh một hồ nước gợn những con sóng nhỏ. Chỉ có thế.

À, còn một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh hồ nước nữa, rất nhỏ. Từ trong nhà tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng – ánh sang của ngọn lửa. Mùi hương của thức ăn lại một lần nữa làm axit trong dạ dày Hyukjae tiết ra nhiều hơn, ôi đau từ trong ra ngoài.

Sải những bước dài tiến về phía căn nhà gỗ nhỏ, cậu len lén đưa đầu vào quan sát. Bên cạnh lò sưởi – nơi phát ra ấm áp – một người đang ngồi bó gối ngủ ngon lành, nồi cà ri sôi ùng ục trên bếp đang chực trào ra ngoài. Không suy nghĩ nhiều, cậu vội vàng chạy lại tắt bếp, ai lại hậu đậu như chủ nhà này không, nấu đồ ăn mà ngủ quên! Dù cái bao tử đang biểu tình nhưng Hyukjae vẫn nhớ phép lịch sự tối thiểu khi vào nhà người khác, cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh lò sưởi. Người này là… con trai sao? Da thì trắng, tóc thì mượt, mi thì dài, môi thì đỏ, mũi thì cao, khuôn mặt thì tròn trịa… cậu có thể kể cả vạn nét đẹp của con người này mất. Đột nhiên đôi hàng mi của người ấy khẽ lay động, rồi mở hẳn ra.

Bốn mắt nhìn nhau…

Á một tiếng, người ấy lùi về sau mấy bước như sợ bị ăn thịt.

– Trông tôi đáng sợ thế sao? – Hyukjae cười đau khổ.

– A… anh… anh… anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? – Người đó lắp bắp.

Hyukjae liền thật thà kể lại tai nạn của mình.

– Nguy hiểm vậy sao? Anh có bị thương ở đâu không?

Lắc đầu.

– Anh có đói không? Tôi lấy cho anh chút thức ăn nhé. À, tôi tên Lee Donghae. Còn anh?

– Lee Hyukjae, tôi là Hyukjae.

Bát cà ri mang ra nóng hổi nghi ngút khót. Người ta thường nói “con đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua bao tử” quả không sai, vừa thấy thức ăn là hai mắt Hyukjae sáng rỡ, ánh mắt nhìn Donghae cũng long lanh hơn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Hyukjae liền mở lời:

– Cậu Lee…

– Gọi tôi Donghae được rồi. – Donghae mỉm cười.

– À… Donghae, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi về cho anh trai được không? Tôi đoán chắc anh ấy đang lo lắm.

– Ở đây không có điện thoại.

– Sao? – Hyukjae ngờ vực.

– Thật đấy. Nơi đây cách thành phố rất xa, làm gì bắt được sóng.

Hyukjae trầm ngâm không nói gì nữa, cậu dành hết sự tập trung vào bát cà ri của mình. Donghae thấy Hyukjae ăn xong rồi thì hớn hở chạy lại nắm tay kéo đi:

– Đi với tôi ra đây một chút nhé!

Hyukjae cũng không phản đối, cậu thấy con người này cứ như một đứa con nít vậy.

Màn đêm dần được thắp sáng bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời, những đám mây mới nãy còn xanh thẫm giờ chuyển thành cam nhạt, mặt nước đang ảm đạm bỗng trở nên tràn đầy sức sống. Phía sau những ngọn đồi, bóng dáng mặt trời dần dần hiện rõ. Ngày đã sang.

– Donghae à, cậu ở đây chỉ có một mình thôi sao?

– Ừm… Đã lâu lắm rồi tôi không gặp con người. Giờ có cậu ở đây, tôi thấy vui lắm. – Donghae ngây ngô cười.

Càng nói chuyện càng thấy con người này có nhiều nét kì lạ. “Đã lâu lắm rồi không gặp con người”, ý gì vậy chứ? Hai người ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, chân ngâm trong làn nước mát lạnh. Bốn bề là rừng núi cỏ cây, nhìn lên sẽ thấy một bầu trời trong lành tinh khiết, nhìn xuống sẽ thấy mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thật khiến người ta cảm nhận rõ hai chữ “yên bình”. Hyukjae chợt nghĩ: “Hòa mình với thiên nhiên cũng là một điều tốt, có thể hưởng thụ khí trời một cách thoải mái, để những ưu tư phiền muộn lại đằng sau.”

Nhìn sang bên cạnh, Hyukjae thấy người ấy nhắm nghiền hai mắt, hồ như đang cảm nhận thiên nhiên chỉ bằng hai giác quan: khứu giác và thính giác. Tâm trạng đang tốt, cậu muốn đùa một chút, khẽ cắn môi vẻ tinh nghịch, cậu chậm rãi bước xuống nước. Rồi nhanh như một cơn gió, cậu lôi tuột cả người Donghae xuống theo. Donghae hốt hoảng đứng bật dậy thì liền bị Hyukjae hắt nước vào mặt không kịp thở. Hyukjae cười vô cùng sảng khoái. Tức mình vì bị trêu, Donghae lập tức phản công, bay lại đè Hyukjae xuống nước, hễ Hyukjae trồi lên là Donghae lại nhấn xuống. Cứ thế hai người “trả thù” lẫn nhau, tiếng nói cười vang cả một vùng.

Mang trên mình bộ quần áo ướt nhẹp, hai người nằm dài trên thảm cỏ trò chuyện:

– Cậu định sẽ sống ở đây mãi sao? – Giọng Hyukjae thật trầm và sâu lắng.

– Ừm… Cậu không thấy nơi này thật sự rất tuyệt sao? Không cần lo nghĩ phiền muộn, sống rất ư là thoải mái.

– Đúng là thế thật! – Đôi mắt Hyukjae nhìn xa xăm.

Donghae như cảm nhận được điều gì đó, cậu hỏi chân thành:

– Cậu có chuyện buồn đúng không?

Hyukjae chỉ mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy có chút miễn cưỡng. Donghae cũng hiểu đó là chuyện khó nói, cậu không hỏi nữa mà chỉ thỏ thẻ:

– Cậu biết không, con người ai cũng sẽ có lúc thất bại. Quan trọng là cậu có biết cách đứng lên sau thất bại đó hay không thôi. Câu này chắc đã có nhiều người nói với cậu nhỉ, hì.

Hyukjae tiếp tục mỉm cười, một nụ cười tươi thật sự:

– Nhưng mà được vui chơi giữa thiên nhiên với cậu như thế này những phiền muộn đó tự dưng bay đi đâu hết rồi. Giờ chỉ cảm thấy rất vui thôi. Có điều…

– Sao?

– Có điều… anh trai tôi chắc đang lo lắm.
.
.
.
Lặng đi một lúc…
.
.
.
Donghae hơi cụp mắt xuống, vẻ buồn buồn:

– Hyukjae này, phía dưới chân đồi có một con đường nhỏ. Cậu men theo đó mà đi sẽ gặp đường lớn. Sau đó hãy bắt xe về nhà nhé, nhớ chưa?

– Donghae à, cậu…

– Suỵt, không cần nói gì cả. Tất nhiên gia đình là quan trọng nhất, tớ hiểu. Tớ ở một mình cũng đã quen rồi.

Càng nói giọng Donghae càng nhỏ lại, nghe thật u uất và cô đơn. Hyukjae nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Donghae:

– Chúng ta là bạn tốt. Tớ chắc chắn sẽ đến thăm cậu.

Hyuk vẫy tay chào tạm biệt rồi quay gót chạy về phía chân đồi, để lại một mình Donghae ngồi ôm gối trầm tư: “Tạm biệt nhé, bạn tôi. Chúng ta… chắc sẽ không có cơ hội gặp lại rồi.”

Gió khẽ lay động cuốn những đóa bồ công anh bay tứ tung trong không khí, một số lại được thổi đến bên Donghae. Vươn tay ra đón lấy chúng, cậu cười buồn:

– Không cần an ủi ta đâu Tiểu Anh Anh, ta không sao.

Những đóa bồ công anh xoay tròn như đang múa.

– Nhiệm vụ của ta là cứu giúp những người gặp nạn và hướng dẫn họ quay về nhà. Chỉ thế thôi, ta không thể tham lam đòi có một người bạn được. Nhưng sao lần này lại buồn đến thế nhỉ?

Những đóa bồ công anh tụ tập lại xung quanh Donghae như muốn an ủi anh. Cánh hoa mỏng và nhẹ như bông chạm vào da thịt Donghae tựa hồ trao gửi những nụ hôn tràn đầy yêu thương.

Có cuộc chia tay nào mà không buồn?

Chiều buông dần xuống phía chân đồi. Nắng tắt.

– Jongwoon hyung! – Hyukjae hối hả chạy vào nhà.

– Hyukjae? Sao em về sớm thế? – Jongwoon ngạc nhiên.

“Oa… Kế hoạch của Siwon công hiệu vậy sao? Chỉ là thay đổi khí trời thôi mà xem ra em mình hớn hở hẳn lên.” – Jongwoon nghĩ thầm.

Hyukjae kéo anh mình ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Jongwoon nghe có chỗ không hiểu bèn hỏi lại:

– Em nói trong rừng… có một hồ nước rất lớn? Nhưng theo anh biết rừng đó làm gì có suối chứ đừng nói chi đến cái hồ rộng như em tả. Không tin thì lên Google mà tra.

Sau một hồi gõ gõ tìm tìm, đúng là không có thật. Hyukjae bàng hoàng, không phải là cậu nằm mơ đấy chứ? Bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận được sự mượt mà của thảm cỏ nơi đó cơ mà. Và… Donghae! Đó không phải là giấc mơ. Đáng lẽ cậu phải rủ Donghae theo cùng mới đúng chứ, sao lúc đó cậu lại không nghĩ ra nhỉ?

– Anh, em đi đây chút.

Nói rồi không để cho Jongwoon kịp phản ứng, Hyukjae đã phóng đi mất dạng. Cậu bắt chuyến xe buýt số 89, xin dừng giữa đường. Gốc cây ấy cậu không còn thấy nữa nhưng cậu nhớ mang máng nơi mình gặp nạn là ở đây. Hyukjae trượt từ từ xuống triền dốc, và cậu bắt đầu chạy. Chạy không xác định phương hướng. Cậu muốn tìm đến cái hồ nơi mà vừa nãy thôi cậu và Donghae cùng đùa giỡn với nhau, nơi mang lại cho cậu những cảm xúc mới lạ, xóa tan những ưu phiền chất chứa trong lòng. Giờ đây cậu thấy việc rớt đại học chỉ là chuyện bình thường, đồng ý là cũng buồn, nhưng cậu không nên suy sụp đến như vậy, biết bao nhiêu người bên cạnh lo lắng cho cậu kia mà.

– Donghae, cậu ở đâu? – Hyukjae hét lên.

Cậu chạy khắp nơi, xới tung từng gốc cây ngọn cỏ nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng Donghae đâu cả. Từng giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt góc cạnh của cậu, hơi thở trở nên dồn dập, hai lá phổi gần như nứt toác ra vì thiếu dưỡng khí, cậu đã chạy suốt hai tiếng đồng hồ.

– LEE DONG HAE! – Hyukjae tuyệt vọng kiếm tìm.

Cơn mưa vô tình đổ ào xuống khu rừng vắng lặng, làm át đi tiếng gọi não lòng của Hyukjae. Lạnh, và ướt.

Phía sau một cây đại thụ, chàng trai lạ mặt đứng khoanh tay hỏi Donghae:

– Cậu thật sự không ra sao Donghae? Cậu ta đi tìm cậu lâu lắm rồi đấy.

Donghae khẽ đáp lại:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Tớ không phải con người, tất nhiên sẽ không có duyên rồi. Đi thôi Sungmin, chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy.

Chàng trai mang tên Sungmin thở dài, cậu nhận ra bản thân Donghae buồn đến thế kia mà ngoài mặt cứ bảo là không sao. Cậu ấy nói cũng đúng, không có duyên thì không nên cưỡng cầu. Mọi việc cứ trông chờ vào ông trời định đoạt.

Nhưng, đến khi nào thì những người thật sự yêu thương nhau mới được trở về bên nhau?

Hết.

Advertisements

[Oneshot] [WonYe] Ký ức bị lãng quên

Tựa đề: Ký ức bị lãng quên

Disclaimer: Không ai trong fic thuộc về tôi, viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Thể loại: Drama, Hurt/Comfort

Nhạc nền: Inoo – Kyuhyun

 

Sập tối.

Bao phủ lên cả công viên là một màn đêm ảm đạm cùng với tiếng mưa rơi rả rích. Mặt đất ướt sũng, nhòe nhoẹt đất cát, cây cối rạp mình dưới sức mạnh của cơn mưa.

Không một ai qua lại.

Lẻ loi một bóng hình dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt của bóng đèn – nguồn sáng duy nhất trong đêm đen. Nỗi buồn của đất trời thấm đẫm vào quần áo cậu, nước mắt của đất trời hòa vào mái tóc cậu khiến chúng dính bết lại vào nhau.

Giống như một chú mèo con bị bỏ rơi.​

Cơn đau nơi thái dương lại nhói lên, cậu khó khăn tựa vào thành ghế và đứng dậy. Mưa ngớt từng chút một, mây tan, để lại trên bầu trời hàng ngàn vì tinh tú đang thắp sáng. Đôi chân cậu cứ bước đi vô định, đầu thì vẫn đau nhức từng cơn. Bóng tối không bị che phủ bởi những ánh đèn neon sáng rực trong lòng thành phố. Ánh trăng ma mị phủ lên người cậu một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt như muốn dung hòa vào đêm đen. Đây đó vang lên tiếng của những người tập thể dục buổi sáng. Họ nhìn cậu, cậu cũng nhìn họ và cậu thấy nét bàng hoàng xen lẫn hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt họ. Một vài người trong số đó rút điện thoại ra, run run bấm máy gọi. Chuyện này quả thật không ổn, sao họ lại sợ cậu chứ?

Cúi đầu xem xét quần áo, cậu suýt hét lên khi nhìn thấy máu đang nhuộm đỏ cả cái áo thun trắng của cậu.

Máu?

Nhưng cậu không cảm thấy đau.

Đây là máu của ai?

Tí tách…

Từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền nhà lạnh cóng, tụ lại một chỗ rồi đông lại thành một khối đỏ thẫm vô hồn.

Vô hồn…

Có gì đó vừa lướt thật nhanh qua trí nhớ của cậu, đau đớn. Chúng đang xé nát từng tế bào thần kinh bên trong cậu, ngăn chặn việc hồi tưởng lại mọi thứ. Như bị ngàn mũi kim châm, cậu đau đớn hét lên rồi chạy như điên về phía bóng tối. Chạy, bây giờ cậu chỉ có thể chạy. Những con đường trải dài tít tắp, những con ngỏ nối nhau chằng chịt. Cậu cứ chạy, chạy mãi không ngừng. Sự mệt mỏi, kiệt sức sẽ ngăn không cho cậu nhớ.

Mà nhớ cái gì?​

Căn nhà sơn hai màu xanh trắng đơn giản, cánh cổng bằng gỗ kẽo kẹt vang lên mỗi khi có người mở cổng và cả cái sân thượng có mái vòm trong suốt để ngắm sao hàng đêm…

– AAAAA… – Chưa kịp nhớ lại thì cậu đã cảm thấy đau, vội chạy thật nhanh về phía trước.

Con hẻm đằng kia thật sự quen thuộc, tới ngã ba quẹo phải, đi thẳng. Nơi cuối con đường sẽ là…

Căn nhà ấy.

Đầu óc chưa kịp phân tích dữ liệu thì cậu, như một thói quen, đã đưa tay lên nhấn chuông hai lần liên tiếp.

“Mình đang chờ đợi cái gì?”

Tiếng sỏi lạo xạo dưới đế giày vang lên, sau đó là tiếng kẽo kẹt của cánh cổng sắt lâu năm chưa được thay mới. Người mở cổng là một chàng trai trẻ, cao lớn và vô cùng điển trai. Phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu:

– Hả? Jongwoon, sao mới giờ này cậu đã đến nhà tớ? – Hỏi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn sung sướng.

Phản ứng sau khi lia mắt xuống và bắt gặp chiếc áo thun trắng đỏ tươi màu máu cậu đang mặc:

-…

Nhanh chóng kéo cậu vào trong, anh khóa chặt cửa lại như sợ ai nghe thấy và nghiêm giọng hỏi:

– Cậu bị thương ở đâu?

– Đây không phải là máu của tôi.

Lúc này đây Siwon mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức anh lấy lại vẻ nghiêm trang:

– Ông ta lại làm gì với hai anh em cậu nữa sao? Còn Jongjin, nó đâu rồi?

– Jongjin? Jongjin!

Nước mắt cậu đột nhiên tuôn trào không kiểm soát, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực cứ thế ngày một tăng dần. Cậu vừa nhìn thấy điều gì đó, hay nói đúng hơn là nhớ ra điều gì đó.

– Jongjin, mau chạy đi. Chuyện ở đây để anh lo. Em chạy đi, chạy nhanh đi!

Vội vã đẩy Jongjin ra ngoài rồi cậu nhanh tay khóa chặt cửa lại. “Cách.” – Một âm thanh khô khốc vang lên, bàn tay cậu run run tựa vào vách tường. Từ từ xoay người lại, đằng sau là…

– AAAAAA. – Jongwoon hét lên. Những ký ức xoay vần vũ làm đầu cậu đau như búa bổ.
Kiệt sức, cậu dần chìm vào im lặng.

…………………………

– Thưa bác sĩ, cậu ấy bị sao vậy?

– Cậu ấy mắc phải “Hội chứng chấn thương tâm lý”, não tự động loại bỏ những ký ức không muốn nhớ ra khỏi đầu. Hiện giờ điều cậu ấy cần là được nghỉ ngơi, đừng cố gắng nhớ lại làm gì. Nếu có thể, trí nhớ sẽ tự động trở lại. Cũng có khi là không bao giờ.

Cậu ngồi dậy một cách khó khăn, những gì bác sĩ vừa nói là thật sao?

– Nằm xuống đi, cậu vẫn chưa khỏe đâu. – Siwon lo lắng nói.

– Tôi không sao. Nhưng cậu là ai?

– Cậu không nhớ tớ? – Đau khổ. – Thôi cũng không có gì quan trọng, cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu.

– Jongjin, tôi muốn gặp Jongjin. – Đứa em trai yêu quý của cậu, đó là người duy nhất cậu có thể nhớ.

– Vậy chúng ta hãy thử về nhà cậu xem sao.

Hành lang bệnh viện mang một màu trắng đục ảm đạm, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi gây cảm giác khó chịu. Hai người bước thật nhanh tiến về phía cổng, ngang qua khu xét nghiệm máu.

Máu?

– Mày đúng là đồ ăn hại!

“Chát!” – Một cái tát lập tức giáng xuống khuôn mặt Jongwoon làm cậu ngã xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Nhưng cậu vẫn không hề la đau lấy một tiếng, chỉ im lặng lấy tay xoa xoa má.

– Thái độ vậy là sao? Mày coi thường tao hả? – Người đàn ông hung hãn chộp lấy bình hoa đặt trên bàn, tiếp tục la hét.

Jongwoon hốt hoảng vội chạy vào phòng đánh thức Jongjin, đẩy cậu bé ra ngoài rồi nhanh chóng khóa cửa. Từ từ xoay người lại…

Đôi mắt trắng dã, hơi thở hồng hộc, ông ta bây giờ nhìn như một con thú dữ vừa mới xổng chuồng.

– Hôm nay mày sẽ biết tay tao. – Người đàn ông nghiến răng tuôn ra từng chữ.

Thình thịch. Thình thịch. Lần này nguy rồi, cậu đã bị hắn chặn mọi lối thoát. Bị dồn vào góc tường, cậu liều mạng xô ngã ông ta rồi lấy hết sức chạy. Không biết Jongjin ra sao rồi, có an toàn hay không. Bất thần cậu cảm thấy tóc mình bị giật ngược ra đằng sau với một lực cực mạnh. Hắn thì thào bên tai cậu bằng chất giọng khàn đặc trong hơi thở dồn dập:

– Chạy nữa không?

“Bốp!” – Hắn lại đẩy cậu về phía trước, đầu đập vào tường. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra nơi thái dương. Đau đớn.

Như một con mãnh thú điên dại, hắn lao đến phía cậu với bình hoa chực sẵn trên tay. Trong cơn hoảng sợ cực độ, cậu chụp lấy bất cứ thứ gì bên cạnh, vung lên chống đỡ.

– Kim Jongwoon! – Siwon nắm chặt hai vai, nhìn thẳng vào mắt cậu mà gọi tên.

– A… hả? – Ngơ ngác.

– Cậu bị đau ở đâu? Có cần vào bệnh viện kiểm tra lại không?

– Không sao, chúng ta về nhà đi. – Càng ngày cậu càng có nhiều linh cảm xấu, chuyện gì đã xảy ra?

……………………………………….

Ngôi nhà số 104 nằm in lìm nơi góc phố, không gian cô đọng lạnh lẽo đến đáng sợ. Cánh cửa này, màu gạch này, mái hiên này… Những hình ảnh rời rạc đang chắp nối lại với nhau, hiện lên một bức tranh ký ức sống động trong đầu cậu.

Tí tách…

Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, lan ra, thấm đẫm vào làn áo thun trắng. Đôi mắt nhắm chặt nãy giờ vì sợ hãi của cậu từ từ mở ra.

“Máu, không phải của mình.”

Ánh mắt cậu dừng nơi vật ánh kim sáng lấp lóa trên tay đang tí tách nhỏ từng giọt máu.

“Keng.” – Cậu giật mình vội buông tay làm con dao rơi xuống sàn vang lên một tiếng sắc lẹm. Tất cả rơi vào tĩnh lặng.

Run rẩy. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm thân mình.

– Jongwoon! – Siwon vội dang tay ra đỡ khi cậu chuẩn bị ngã xuống.

– Si… Siwon. Tớ đã… đã giết người. Tớ không cố ý. Tớ không cố ý. Là tại dượng ấy tấn công tớ trước. Con dao. Máu…

– Cậu đã nhớ ra rồi sao? Bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh.

Cả hai thận trọng bước vào nhà. Nơi góc tràng kỷ là một người đàn ông đang thoi thóp từng hơi thở, dường như ông ta đã mất khá nhiều máu.

– Dượng còn sống, mau gọi cấp cứu.

………………………………………………

Bệnh viện vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Khu cấp cứu.

Những tiếng khóc than của người nhà bệnh nhân hòa lẫn vào không khí bức bối làm cả hành lang càng mang nặng vẻ chết chóc. Jongwoon ngồi trên băng ghế dài, gác tay lên trán trầm tư.

“Mình đã làm gì thế này? Đâm dượng của mình ư, lỡ như dượng ấy có chuyện gì…”

Nghĩ đến đó toàn thân cậu bất chợt lại run lên không kiểm soát. Đôi tay ấm áp chợt vòng qua ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy, Siwon nhẹ nhàng an ủi:

– Nghe cho rõ đây, cậu không có lỗi. Đó chỉ là hành động tự vệ. Dượng cậu đã phát điên lên, cậu cũng biết bệnh tình của dượng mà.

– Không phải, tất cả chỉ là biện hộ. Tớ đã đâm dượng ấy, máu, máu chảy rất nhiều. Hức. – Jongwoon nức nở cắn chặt môi để không phải bật khóc.

– Đồ ngốc, chỉ là vết thương ngoài da. Dượng chắc chắn sẽ sống. Cậu chỉ đâm sượt qua thôi mà. Nín đi, khờ quá.

“Tớ biết, nhưng tớ vẫn sợ. Tớ luôn là chỗ dựa cho Jongjin, nhưng tớ không đủ mạnh mẽ. Tớ cũng cần bờ vai của một ai đó… để tựa vào.”

– Sẽ không sao đúng không? – Ngẩng mặt lên, cậu khẽ hỏi.

– Ừ. – Anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim đang lạnh run lên vì sợ hãi của cậu.

……………………………………………..

– Xét thấy bị cáo không cố tình gây thương tích cho nạn nhân, hành động phát sinh do bản năng tự vệ. Vi phạm điều 108 trong bộ luật hình sự. Phạt 4 tháng tù giam. Bãi tòa.

Phiên tòa kết thúc, Jongwoon được đưa ra xe. Trước khi đi, cậu còn ngoái lại nhắn nhủ:

– Siwon, nhờ cậu chăm sóc cho Jongjin giùm tớ.

– Chắc chắn rồi. – Anh lại cười. – Sớm quay lại nhé.

“Đáng ghét, chia tay tớ cậu lại cười. Nhưng mà… Tớ thích nụ cười đó.”

Jongwoon cũng cười, nụ cười hạnh phúc.

Sải những bước dài kiên định về phía trước, tương lai dù có mờ mịt thế nào đi nữa cậu cũng không sợ. Vì cậu biết nơi cuối con đường kia vẫn luôn có một người chờ cậu.

Hết​

150213 Cập nhật Siwon Weibo: Tôi nghĩ là hôm nay vài người hâm mộ đã hiểu lầm rồi

150213-siwon-weibo-trans

Tôi nghĩ là hôm nay vài người hâm mộ đã hiểu lầm rồi, đó là bởi vì chúng tôi là bạn rất thân với Jackie Chan, và cũng là lý do tại sao chúng tôi lại đùa như vậy, SJ và anh Jackie là bạn bè tốt của nhau, anh ấy luôn hỏi mỗi lần gặp chúng tôi, nó như kiểu: “Họ gọi là gì ấy nhỉ? Tên họ là gì vậy?”. Và lần tới gặp nhau anh ấy quên hết tất cả rồi lại hỏi những câu y chang vậy, đó là phong cách của anh ấy đấy, hahaha! Tôi hy vọng là mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn và tiếp tục ủng hộ bộ phim mới của chúng tôi “Dragon Blade” (Kiếm Rồng), lúc này đây tôi muốn cảm ơn anh Jackie một lần nữa vì tất cả sự ủng hộ và giúp đỡ mà anh ấy đã dành cho tôi! CHÚNG TÔI YÊU ANH RẤT NHIỀU :^) ❤ :*

Nguồn: 崔始源
Dịch tiếng Anh bởi WorldwideELFs
Chia sẻ tại sup3rjunior.com bởi: firnia

Dịch tiếng Việt: Tôm Luộc

[Oneshot] Đợi một ngày trọn vẹn con số 13 [Super Junior]

Author: TL Love Yesung

Disclaimer: Mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận và các nhân vật trong fic không thuộc về mình, Super Junior thuộc về nhau và sẽ mãi mãi là như vậy!

Character: Super Junior

Category: General

Rating: K

Status: Completed

Summary:

Super Junior là một.
Super Junior có mở đầu nhưng sẽ không bao giờ có kết thúc.
Super Junior mãi mãi một con số 13.

A/n: Dành tặng Hankyung – người mãi mãi là thành viên của Super Junior. Sinh nhật hạnh phúc anh nhé!

7 giờ tối, sân khấu Music Bank

Làn khói trắng chập chờn lượn quanh sân khấu, tỏa ra thứ hơi nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng của ánh đèn và phần nào tôn lên vẻ huyền bí của bóng đêm. Dàn đèn mờ ảo từ từ được bật sáng, tập trung chiếu vào một bóng hình nhỏ nhoi đang bước ra từ sau cánh gà. Khi tiếng dương cầm mạnh mẽ vang lên cũng là lúc anh cất tiếng hát. Từng ca từ buồn bã, sâu lắng len lỏi vào trái tim khán giả, nói hộ nỗi lòng không tỏ thành lời. Giọng hát của anh lúc trầm lắng lúc ngân cao, dẫn lối đưa người ta vào cõi mộng, nơi có những dòng suối mát lạnh và không khí trong lành, khiến cho người ta không đành lòng rời khỏi. Xuyên suốt phần biểu diễn của mình, anh đưa tâm hồn vào từng nốt nhạc, từng lời ca. Đôi mắt anh khép chặt xuôi theo giai điệu bài hát để tập trung vào mỗi việc truyền tải cảm xúc, bàn tay thi thoảng lại giơ lên ôm lấy ngực trái. Kết thúc bài hát trong sự tiếc nuối, mắt anh long lanh ngân ngấn nước, người con trai trong bài hát và anh dường như hòa làm một – đau đớn bởi một chữ “tình”. Khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay rất lớn, một vài người nhạy cảm đã rơi nước mắt vì giọng hát của anh, họ vỗ tay với sự cảm phục và phấn khích. Mỉm cười, lại một lần nữa anh được nghe âm thanh đáng yêu ấy. Anh hạnh phúc bởi vì anh đã mang hạnh phúc đến cho người khác – một kiểu hạnh phúc giản đơn.

– Vừa rồi Yesung đã mang đến cho chúng ta ca khúc The more I love. Sau đây… – Tiếng MC dõng dạc cất lên làm cho anh bừng tỉnh, vội vã chạy vào cánh gà nhường sân khấu lại cho người khác. Trông anh lúc này thật khác xa với anh lúc nãy, có chút gì đó trẻ con và đáng yêu hơn hẳn.

– Oaa… Yesung-hyung à, hyung hát hay thật đấy, làm em bật khóc luôn đây này. – Siwon vừa nhác thấy bóng Yesung đã vội chạy lại cười tươi rói.

– Khóc gì chứ? Hyung thấy em cười khoe cả hai má lúm đồng tiền ra luôn kia kìa. – tặc lưỡi trêu Siwon.

– À… Thì… Ý em là lúc nãy kìa. – gãi đầu bối rối – A… Dù sao thì bây giờ về nhà thôi, trễ rồi. – Đẩy đẩy.

Yesung phì cười vì cái điệu bộ lóng ngóng đáng yêu của con người kia, thôi không bắt bẻ Siwon nữa, anh cùng cậu lên xe ra về. Chợt, Yesung quay sang mỉm cười:

– Cám ơn em đã đến ủng hộ hyung nhé!

– Hì, có gì đâu… Hyung khách sáo quá. Tại hôm nay em không có lịch diễn mà.

Và chiếc xe lăn bánh hướng về kí túc xá Super Junior.

9h tối, kí túc xá Super Junior

Thả phịch người xuống ghế sô pha, Yesung lăn sát vào trong và ngáy đều đều.

– Ấy kìa… Vào trong phòng mình mà ngủ đi chứ hyung, đây là phòng khách mà. – Kyuhyun lay lay người Yesung.

– Chậc, buồn ngủ quá, cho hyung ngủ tí đi mà. Ngủ một mình trong phòng buồn lắm. – Nói xong lăn ra ngủ tiếp.

Kyuhyun vẫn còn luyến tiếc:

– Nhưng mà… Chỗ đâu cho em chơi StarCraft?

– Để yên cho hyung ấy ngủ đi. Xuống đất ngồi chơi với hyung nè! – Ngoắc ngoắc.

– A Eunhyuk! Chơi chơi chơi…

– Này em quăng kính ngữ đi đâu rồi hả? Thêm chữ hyung vào, là Eunhyuk-hyung mới đúng.

– Eunhyuk! – Vẫn ngoan cố. – Khi nào thắng được tớ thì tớ mới gọi cậu bằng hyung. – Cười nham hiểm.

– Được thôi, nhào vô đi! – Eunhyuk đã bị dụ.

Đằng sau bếp bỗng vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, sau đó là tiếng la, rồi đến tiếng phàn nàn. Nhưng tuyệt nhiên hai kẻ trên đây vẫn chúi mũi vào cái laptop còn Yesung thì vẫn ngáy khò khò, cứ như đây là “chuyện thường ngày ở huyện”.

– Donghae ơi là Donghae, vỡ hết 13 cái chén rồi, hyung cẩn thận một chút có được không? – Ryeowook nhăn nhó.

– Xin lỗi, xin lỗi Wookie. Hyung chỉ định giúp em làm cơm thôi mà.

– Trời, giúp phá hoại thì có. – Sungmin đang với tay lấy hộp sữa dâu cũng “thêm dầu vô lửa”.

– Sungmin-hyung nói đúng đấy. Thôi hyung đi đánh thức mọi người dậy dùng bữa đi. Chuyện dưới này để em lo.

– Ừ. – Donghae xịu mặt trả lời.

Bữa cơm tối được dọn ra trên bàn thật ấm cúng. Hai đĩa trứng cuộn, một đĩa gà chiên nước mắm và một bát canh rong biển bốc khói nghi ngút.

– A để xem… Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín… Chín người! Oa lâu rồi nhóm chúng ta không ngồi ăn chung như vậy nhỉ? Trước giờ toàn là có lịch tập đến khuya thôi. – Shindong reo lên sung sướng.

– Ừm đúng rồi, em làm hyung nhớ những ngày còn mười ba thành viên quá. Cũng ngồi bên nhau ăn uống thế này… – Kangin mỉm cười buồn bã.

Không khí chợt trầm hẳn xuống, những thước phim kí ức đang được quay chậm lại trong đầu mỗi người. Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và cả những giọt nước mắt… Sau bao nhiêu sóng gió đã trải qua, giờ đây Super Junior chỉ còn lại chín người ngồi bên nhau, Leeteuk nhập ngũ đã để lại một khoảng trống không nhỏ dù chỉ là tạm thời. Mắt Ryeowook đã đỏ hoe:

– Em nhớ… Hankyung-hyung.

Ai nấy đều sụt sùi sau câu nói của Ryeowook, dường như nỗi niềm cất giấu trong tim bấy lâu nay đang được thổ lộ ra hết với những người anh em yêu quý.

Kangin nhanh chóng xua tan bầu không khí ảm đạm:

– Nào nào mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Mọi người miệng đang nhai nhưng nước mắt thì đua nhau chảy ngược vào tim, ai cũng biết… mất mát này là quá lớn.

****************

9 giờ tối, doanh trại quân đội Sư đoàn bộ binh số 9

Leeteuk nằm dài trên thảm cỏ, đầu gối lên hai cánh tay. Anh nằm im hưởng thụ cảm giác lành lạnh của buổi đêm tháng mười một. Gió khẽ khàng vờn qua mái tóc mới dài lên tí chút của anh, cuốn chúng lại với nhau một cách tinh nghịch. Mở ra trước mắt anh là bầu trời đêm đính hàng vạn ngôi sao lấp lánh, tưởng như vươn tay ra là có thể thu gọn lấy chúng. Trong vô vàn vì sao ấy, có những vì sao tỏa sáng hơn số còn lại. Leeteuk giơ ngón trỏ ra và bắt đầu đếm xem có bao nhiêu vì sao như vậy.

– Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…Ôi nhiều thật đấy. Bảy, tám, chín, mười… Ơ chưa hết nữa sao? Mười một, mười hai… mười ba… – Bàn tay anh bỗng lặng giữa không trung. Con số mười ba… thật sự rất đẹp. Leeteuk nhìn mười ba vì sao ấy với ánh mắt vô vàn yêu thương, anh đang nhớ, nhớ mọi người rất nhiều. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài khỏi khóe mắt. Leeteuk để mặc cho chúng tuôn rơi, chỉ lần này thôi anh muốn mình là người yếu đuối…

****************

9 giờ tối, Trung Quốc

Đường phố Bắc Kinh buổi tối sáng lung linh bởi những ngọn đèn lồng ngộ nghĩnh. Đây đó vang lên tiếng rao bán màn thầu và vô số món ăn vặt buổi đêm. Nơi góc phố yên tĩnh nhất, có một bóng người cô đơn đang đứng quan sát một cửa hiệu điện tử. Trên TV đang phát lại một chương trình âm nhạc cũ.

“Bài hát tiếp theo gửi đến các khán giả xem đài là một bài hát nổi tiếng khắp toàn cầu… Sorry Sorry của nhóm Super Junior!”

Hankyung sững người, đã lâu lắm rồi anh không nghe lại bài hát này, bài hát của mười ba thành viên.

SORRY SORRY SORRY SORRY
Naega naeganaega meonjeo
Nege nege nege ppajyeo
Ppajyeo ppajyeo beoryeo baby…

Hankyung ngân nga theo điệp khúc mà lòng không khỏi dâng lên nỗi nhớ nhung, từ đáy lòng anh lúc nào cũng mong lại được đứng chung sân khấu biểu diễn với mười ba thành viên. Rút đơn kiện công ty SM, là anh muốn cho mình một cơ hội quay trở lại?

****************

Phim trường Thiên Long Bát Bộ

– Cắt! Ok. Mọi người nghỉ đi.

Dòng người tỏa ra thu xếp các thứ và ra về, chỉ riêng một người lại đang chăm chú vào cái điện thoại của mình. Anh đang xem tin nhắn, hai hàng lông mày nhíu lại vẻ nghĩ ngợi. “Ngày mai là…?” Nhấn nút trở về, đột nhiên hiện ra trước mắt anh là màn hình điện thoại Super Junior đầy đủ mười ba thành viên.

“Kỳ lạ… Mình để hình này từ bao giờ vậy nhỉ?”

Kibum gập điện thoại và ôm vào lòng, anh muốn cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc thân thương…

****************

Hàn Quốc, giờ nghỉ SungDong Café

Chàng trai với khuôn mặt thanh tú đang mân mê đóa hoa trên tay, màu của những cánh hồng cũng giống như màu của đôi môi anh – đỏ tươi quyến rũ đến mê hồn.

– Heechul, xem này. Truyện cười này vui thật đấy. Haha cậu đọc thử xem. Lâu ngày lục được mấy tờ báo cũ ra đọc cũng hay đấy chứ. – Một người bạn chìa cho Heechul tờ báo đang được mở ra.

– Trời, hết chuyện sao đọc báo cũ vậy? Truyện này ý hả, tớ đọc rồi. – Heechul cười cười gấp tờ báo lại.

Đột nhiên, khóe miệng anh đứng hình tại chỗ. Anh không cười nữa, đưa tờ báo lại gần nhìn chăm chú. Tận sâu trong đáy mắt dâng lên một nét buồn không gọi rõ tên. Nhưng anh biết một điều, anh đang rất nhớ mọi người. Bìa tờ báo nổi bật với hình ảnh nhóm nhạc nam Hàn Quốc Super Junior vừa đoạt giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Nhóm nhạc được yêu thích nhất với bài hát U.

Vừa lúc đó, điện thoại Heechul rung lên nhè nhẹ…

****************

Nắng sớm len lỏi qua từng căn phòng trong kí túc xá Super junior, cố gắng đánh thức chín con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn kia. Hôm nay họ không có lịch làm việc. Tối hôm qua nhận được tin nhắn từ anh quản lý, cả bọn mừng rơn tắt hết đồng hồ báo thức để nướng cho đẫy giấc.

Eunhyuk là người thức dậy đầu tiên. Sau đó do không cam lòng thức sớm một mình, cậu đã vào phòng từng người lôi họ dậy. Kết quả là bây giờ cả một bọn ngái ngủ đang nằm vật vờ ngoài ghế sô pha mà ngáp ngắn ngáp dài.

“Super Junior-neun wonrae maen jaman ppajin ireum hamyeo himsen tori SuperMan”

Tiếng chuông điện thoại vang lên phần nào vực mọi người tỉnh táo lại.

– Xin chào, Yesung nghe đây.

Vừa lúc đó điện thoại của Siwon, Donghae và Kyuhyun cũng reo vang.

Tám con mắt được dịp mở to hết cỡ, miệng thì reo lên vui mừng:

– Là Leeteuk/ Hankyung/ Heechul/ Kibum hyung đó sao?

Năm nhân vật còn lại nghe thấy thế lập tức nhao nhao lên:

– Mở loa lên. Mở loa lên.

Leeteuk tươi cười trong điện thoại:

[Sao nào, bất ngờ không? Hihi]

– Bất ngờ quá đi ấy chứ! – Cả đám hớn hở.

[Biết hôm nay ngày gì không nào?] – Hankyung hỏi.

– Biết chứ sao không! Hôm nay là ngày 06/11/2012 – sinh nhật SUPER JUNIOR 7 tuổi! – Đồng thanh.

[Giỏi! Tưởng không nhớ là hyung cho ăn đòn cả lũ.] – Heechul cất tiếng.

[Trời, Chullie hyung vẫn dữ như xưa nhỉ, hehe.] – Kibum bình luận.

– Chính xác! – Mười ba người cùng cười vang. Âm thanh vui vẻ ấy len sâu vào con tim của từng người, chữa lành mọi tổn thương trước giờ đã có. Những kỉ niệm tuôn về như thác đổ khiến cuộc trò chuyện tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Kyuhyun chợt hỏi:

– Ơ mà sao các hyung lại cùng gọi một lúc hay vậy ta?

[Maknae ngốc ngếch à, là Leader đáng yêu này đã nhắn với họ đấy. Nhớ cám ơn Leader đó nha, hehe.]

[Đúng vậy. Tự dưng hôm qua đang ngồi chơi thì nhận được điện thoại của cái tên Leader đáng ghét này làm giật cả mình.]

[Teukie hyung à, cảm ơn hyung nhé!] – Kibum và Hankyung cùng nói. – [Vì đã nhắn tin cho tụi em]

Chợt Leeteuk hắng giọng thu hút sự chú ý:

[Super Junior nghe đây! Có thể hôm nay các hyung không có mặt bên mọi người nhưng trái tim thì luôn hướng về phía mọi người đó, biết không? Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ nên nhớ một điều thôi: “Super Junior là một. Super Junior có mở đầu nhưng sẽ không bao giờ có kết thúc. Super Junior mãi mãi một con số 13” Hyung hứa đấy! Mọi người nhất định phải đợi, biết chưa?]

– Dạ biết! – Super Junior cười trong niềm sung sướng. Họ như đã vẽ ra trong đầu bức tranh mười ba thành viên đoàn tụ, cùng nhau quây quần đón sinh nhật bên nhau, mãi mãi…

[Cùng hô nào…

URI SUPER JUNI – O – R!!

ELF đã, đang và sẽ mãi chờ một ngày trọn vẹn con số 13. Giữ lời hứa ngày 27/07/2008 nhé, Leeteuk ơi…

Chap 8 [Longfic] Ba từ quan trọng nhất [EunHae – KyuMin – YeWook]

Chap 8

– Oa~ Đây là nhà cậu sao? Đẹp thế!

Ryeowook vả Sungmin tròn xoe mắt nhìn trân trân vào căn nhà truớc mặt, mồm miệng há hốc trông đến là ngộ nghĩnh.

– Ngậm miệng lại mau, mất hình tượng tôi quá đi! – Kyu càu nhàu – Vào đi!

Qua cánh cổng sơn đen trắng phong cách, chân dung ngôi nhà hiện lên rõ nét hơn. Lối kiến trúc mộc mạc và giản dị với gam màu xanh ngọc bích huyền ảo thu hút ánh nhìn, điểm điểm xuyết thêm bằng những cánh cửa gỗ trắng. Căn nhà không có lầu mà được thiết kế nhỏ gọn nằm ngay ngắn trong khu vườn bao quanh tươi mát cùng chiếc xích đu nằm nơi góc khuất yên tĩnh, thật đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.

– Một mình cậu ở đây á Kyuhyun? – Ryeowook hỏi.

– Ừ, tớ thích ở MỘT MÌNH cơ. – Vừa nói vừa liếc sang cái con người đề xuất ý kiến đến nhà Kyu.

Yesung chỉ còn biết cười trừ…

Vừa vào tới phòng khách, Sungmin đã phóng lên nằm nguyên con trên bộ ghế salon êm ái và ngáy ngon lành, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của cậu mà.

~ Flashback ~

Sau khi tan học, Sungmin kéo tay Kyuhyun lôi đi thẳng về nhà mình.

– Yah yah yah, bỏ ra coi làm gì vậy? – Kyu la lối.

Sungmin tạm dừng, quay phắt lại nhìn Kyuhyun với vẻ khó chịu.

– Hừ, cậu có dọn đồ thì tự mình dọn đi sao lại lôi tôi theo giúp cậu? – Kyu tiếp tục càu nhàu.

– Cậu thật là… Nếu tôi hiên ngang xông vào nhà mà khiêng đồ ra thì mẹ tôi sẽ báo với 113 liền đấy. Không thì chả nhẽ lại tới và bảo: “Umma à, con là Lee Sungmin, con trai của umma nè. Cho con lấy đồ đạc qua nhà bạn con nha.”? Cho nên tôi mới cần cậu xin phép umma cho Lee Sungmin dọn qua nhà bạn ở tự lập một thời gian, được chứ?

– Hiểu rồi, ok thôi. – Nhún vai.

Thế là sau đó “Sungmin” nhâm nhi uống trà mặc cho “Kyuhyun” mang danh “giúp đỡ bạn bè” khuân hết cái vali này tới cái vali khác ra xe.

~ End Flashback ~

– Ừm bây giờ thế này. Nhà tớ chỉ có hai phòng ngủ thôi nên hai người phải ở một phòng. Tớ sẽ chung phòng với Y… này này tớ chưa nói xong mà, hai cậu bỏ đi đâu thế? – Ngơ ngác.

Ryeowook và Yesung lật đật tay xách nách mang cả đống vali chạy lẹ vào trong phòng, hét vọng lại với Kyuhyun:

– Tụi tớ chung một phòng, cậu cứ ngủ với Minnie đi!

Kyuhyun chưng hửng.

– Mo? Gì thế này?

“Ưm” – Sungmin chẹp miệng, trở người úp mặt vào trong tường, ngáy khò khò…

***********

– Oáp~ Ngủ một giấc đã quá. – Sungmin vừa bật dậy đã cười tươi rạng rỡ, nhảy phốc xuống khỏi giường, tiến tới cửa sổ ngắm bình minh.

Ánh nắng sớm dìu dịu vờn qua mái tóc đen nhánh và khuôn mặt cậu, làm ánh lên vẻ tinh nghịch ẩn giấu sau đôi mắt. Sungmin dụi mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần… Mười ba lần.

– Hơ hơ, đây là đâu? – hỏi ngu ngơ.

“Acha, đâu để nhớ coi. Hôm qua sau khi tan học, mình và tên Kyuhyun kia về nhà xin phép umma… A nhớ rồi, thì ra đây là nhà của tên đáng ghét ấy. Ơ nhưng… mình nhớ hôm qua mình ngủ quên trên ghế salon, sao bây giờ lại thức dậy ở trên giường thế này?”

Cậu liền lia mắt sang chiếc giường lúc nãy.

– Hả? KYUHYUN? – La làng.

– … Trời ơi sao mà ồn ào quá. Để cho người ta.. chẹp.. ngủ nữa chứ. – Càu nhàu mấy câu rồi Kyuhyun lại cuộn mình vào trong cái chăn ấm áp.

“Mấy giờ rồi nhỉ?” – Sungmin quay ngang ngó dọc tìm kiếm cái đồng hồ. – “6h30 ư?”

Cậu liền bay ngay lên giường lay Kyuhyun khí thế:

– Cho Kyuhyun mau dậy đi, sắp trễ giờ học rồi, dậy mau!

Khó nhọc mở mi mắt nặng trịch lên, Kyu nói mớ:

– Ừ ừ… còn phải thay đồ… sao lại mặc nguyên quần jeans mà ngủ được chứ. Còn nữa… nặng chết đi được mà bày đặt ngủ ngoài salon… hại tôi… chẹp… hại tôi phải khiêng cậu từ đó vô đây.*chỉ chỉ*. Mệt chết đi được… – Nói xong lăn xuống giường ngủ tiếp.

*Chớp chớp đôi mắt ngơ ngác*

Sungmin sững sờ vì bất ngờ. Hóa ra Cho Kyuhyun cũng không đến nỗi nào, còn cố gắng mang cậu vào phòng chứ nếu không cậu đã lạnh đến chết mất rồi. Không lẽ trước giờ cậu đã hiểu lầm con người hắn sao? Không đúng, ai biểu trước giờ cứ hở ra tí là Kyuhyun lại chọc phá cậu chi, cậu ghét hắn là chuyện tất nhiên, chả có hiểu lầm gì ở đây cả.

“Tích tắc tích tắc” – Tiếng kim giây của đồng hồ vẫn vang lên từng nhịp đều đều nhưng đủ để đánh thức Lee Sungmin ra khỏi chuỗi suy nghĩ của mình. Cậu hốt hoảng chạy lại lục cái vali tìm bộ đồ đi học. Thà đi trễ còn hơn là nghỉ!

**********

Ngôi trường Sapphire Blue giờ ra chơi rộn rã những tiếng nói cười. Nhưng có người lại chẳng chịu hòa vào cái không khí vui vẻ đó chút nào.

– Hyukjae à, Thầy làm bánh kẹp cho em ăn sáng nè, vẫn chưa ăn đúng không, cầm lấy đi. À ban nãy em giảng bài hay thật đấy, hay hơn cả Thầy nữa, ngắn gọn mà súc tích, không cần dài dòng. Lúc trước đến tiết Ngữ văn là học sinh nằm dài cả ra bàn, vậy mà hôm nay cả lớp lại đặc biệt chú ý chăm chú nghe giảng. Em tài thật đấy, làm Thầy ghen tỵ quá đi! – Donghae nói nguyên một tràng không cần nghỉ lấy hơi.

Eunhyuk đang đi phía trước bỗng quay phắt lại làm Donghae giật cả mình:

– Đừng có đi theo tôi nữa, Thầy làm tôi bực mình rồi đấy.

– Không được. Bây giờ chúng ta đang bị tráo đổi thân xác, Thầy phải đi theo em 24/24 chứ, lỡ có chuyện gì xảy ra với thân xác của Thầy thì sao? – Cương quyết.

– Thầy nghĩ tôi yếu đuối đến mức có thể làm tổn thương cơ thể này ư? – Nhướn mày.

– Không phải thế. Nhưng mà… chậc, thì em cứ mặc kệ coi như không có Thầy đi. A trước tiên ăn hết cái bánh này lấy sức cái đã, trông mặt em xanh xao quá rồi kìa. – Nói rồi Donghae dúi cái bánh vào tay Eunhyuk.

– Haeni! Cậu đang làm gì ở đây vậy? Ơ… có cả Eunhyuk nữa sao? – Siwon bỗng nhiên từ đâu bước tới.

– A… em … Chào Thầy ạ, Siwon-shi. – Donghae lễ phép cúi gập người, rút kinh nghiệm lần trước bị hớ vì tưởng mình còn là Lee Donghae.

– C… cái gì? Em chào tôi á Eunhyuk? – Kinh ngạc tột độ.

– Vâng, học sinh gặp Thầy giáo thì phải chào chứ ạ, có gì lạ lắm sao Thầy?

– Không, điều đó hoàn toàn đúng. Chỉ là… em mà biết chào Thầy Cô thì đúng là chuyện lạ nhất thế kỉ đấy. Xưa nay mở miệng nói chuyện thôi cũng đã là khó lắm rồi.

– Thầy này kỳ ghê, em như thế hồi nào chứ! – Giãy nãy.

– Bỏ đi không có gì đâu. Nhưng dù sao hôm nay em cũng lạ thật đấy, đi khám xem đầu có bị đập vào đâu không. – Quay sang Eunhyuk – Haeni, sao cậu lại ở đây?

Eunhyuk chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Siwon, không đáp trả một lời. Ánh mắt còn phảng phất chút gì đó nguye hiểm.

– Haeni, cậu làm sao vậy? Tại sao không trả lời? – Hươ hươ tay trước mặt “Donghae”.

– Ơ… Thầy ơi… – Thấy tình hình không được ổn cho lắm, Donghae vội lên tiếng – Donghae-shi không được khỏe cho lắm ạ, Thầy ấy bị… thiếu ngủ. – Vừa nói vừa chặp hai tay lại, nghiêng đầu sang một bên làm động tác đi ngủ khiến người ta chỉ muốn nhéo cho một phát.

– Donghae, mệt lắm à? Sao lại không ngủ đủ giấc? – Siwon chộp lấy hai vai Eunhyuk, hỏi với vẻ lo lắng không che giấu.

– Bỏ ra. – Eunhyuk khó chịu giằng tay ra.

– Trông cậu yếu thế kia cơ mà. Đi, đi với mình tới phòng y tế. – Vẫn không từ bỏ.

– Anh dám nói tôi yếu đuối sao? – Eunhyuk trừng mắt.

Trong cuộc sống này, Lee Hyukjae ghét nhất hai từ “yếu đuối”. Nếu không phải vì yếu đuối, umma đã không chối bỏ cậu. Nếu không phải vì yếu đuối, cậu đã không phải chịu đựng sự hành hả của Lee Sooman trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Cho nên, Eunhyuk rất nhạy cảm với hai từ “yếu đuối”.

– Đừng cứng đầu nữa, cậu không yếu đuối thì ai mà yếu đuối nữa hả, mình chắc? – Cười cười.

Mặt Eunhyuk chợt tối sầm lại, hai mắt nheo lại vẻ khó chịu, cậu gằn từng tiếng:

– Quyết đấu với tôi một trận đi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi mạnh mẽ tới cỡ nào.

Hết chap 8

Chap 7 [Longfic] Ba từ quan trọng nhất [EunHae – KyuMin – YeWook]

Chap 7

Sáng hôm sau

– Này Hyukjae, mau dậy đi, sáng rồi. – Lay lay.

Trở mình

– Yah! Thầy nói sáng rồi, dậy đi!!

Lại trở mình

…(Máu lên tới não)

Donghae vuốt vuốt ngực tự trấn tĩnh lại, với cái con người bướng bỉnh này thì không thể dùng cương được. Anh bèn nhẹ nhàng tiến đến gần, lay lay cái con sâu ngủ:

– Hyukjae àh…

Bất ngờ một vòng tay mạnh mẽ kéo anh ngã ập vào lòng cậu. Trán cậu rịn đầy mồ hôi, tay chân run rẩy, cậu thì thào trong hơi thở gấp gáp:

– Đừng..đừng..bỏ đi…

Donghae đơ người. “Hyukjae gặp ác mộng sao?”

– Đ..đừng đi.. – Gọng nói càng ngày càng khẩn thiết, vòng tay cậu trong vô thức lại ôm lấy người bên cạnh. Donghae vùng vẫy muốn thoát ra thì vòng tay kia càng siết chặt hơn. Chợt Donghae cảm nhận có cái gì đó âm ấm len qua những lọn tóc của mình, anh ngước lên.

“Khóc…sao?”

– Đừng đi mà… – Giọng nói không còn vẻ ra lệnh nữa mà đã chuyển sang nài nỉ thiết tha.

Donghae chợt thấy nhói đau từ trong tim, hình ảnh Hyukjae bây giờ chẳng khác gì anh lúc nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi. Dù cho anh có quỳ xuống và ôm lấy đôi chân mẹ mà cầu xin, dù cho nước mắt anh rơi trong những tiếng nấc nghẹn ngào thì họ vẫn ra đi, đi thật xa…

– Đừng đi… – Eunhyuk vẫn cứ cầu xin.

Donghae bỗng nhiên vòng tay ôm lại Eunhyuk, một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng anh. Chỉ một hành động đơn giản thôi nhưng lại sươi ấm được hai trái tim đã từng bị tổn thương và mất mát. Eunhyuk đã ngừng thì thào, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ “yên tâm”, những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán cũng đã thôi không còn đọng lại nữa. Trong dòng hồi ức của cả hai, dường như “được yêu thương” đã là điều mong ước từ lâu…

Trưa oi bức.

Eunhyuk ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn cái chăn đang đắp lên đến tận cổ. Bình thường cậu không có thói quen đắp chăn, nhưng..cũng ấm đó chứ. Cậu lại nhìn quanh quất, không thấy, đi đâu rồi? Eunhyuk lững thững bước vào bếp kiếm đồ ăn, trên kệ có ổ bánh mì ốpla và tờ giấy ghi chú:

“Ăn ngon miệng! Thầy đang đi học cho em đây. Hôm nay thì miễn nhưng mà ngày mai ngày mai em nhất định phải đi dạy thay cho Thầy đó nha! ><”

Eunhyuk cầm lấy ổ bánh mì và bắt đầu gặm, trứng chín vừa tới, còn nóng cả tay, bánh mì dòn rụm ăn vào thật đã miệng. Tay nghề Donghae cũng khá quá chứ! Eunhyuk bỗng trầm ngâm, cận nhìn chằm chằm hai cánh tay của mình. Vừa nãy… cậu đã cảm giác có một bàn tay ấm áp ôm lấy mình, chẳng lẽ… là mơ sao?

**************************

Donghae bước vòng quanh khuôn viên trường với bộ mặt ngơ ngơ khó hiểu. “Ủa ủa, học sinh giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên thì lạ lắm sao ta? Ban nãy mình đứng lên phát biểu có một câu mà cả lớp, kể cả Thầy Minho nữa, tự nhiên nhìn chằm chằm mình với vẻ kinh ngạc tột độ làm run muốn chết, cứ tưởng bị phát hiện ròi chứ! Mà..Hyukjae không có bạn hả ta, sao ai nhìn thấy cũng bỏ đi hết vậy? Haizzz… em cứ giữ cái bộ mặt lạnh như tiền thế này thì cả đời cũng chẳng kiếm được vợ đâu!”

– Ơ..kia chẳng phải là Wonnie sao? – Donghae tự nhủ, rồi chợt la lên – Wonnie!!!

Siwon quay phắt lại, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn cái dáng người mảnh mai kia đang phóng đến chỗ mình. Anh lạnh nhạt:

– Tìm tôi có việc gì? Còn nữa, ai cho cậu gọi tôi là Wonnie?

– Hở..nhưng lúc trước cậu bảo..á quên.. – Donghae đang nói chợt lấy hai tay bụm miệng, anh quên mất bây giờ mình đang là Lee Hyukjae. – Hì hì, xin lỗi Thầy..em.. nhầm ạ. – rồi anh lon ton chạy đi bỏ lại Thầy thể dục vẫn còn đang bàng hoàng.

***************************

– Yah! Trả bánh lại cho tôi mau! – Sungmin la ầm trời.

– Yah! Ngồi xuống ngay, cậu làm mất hình tượng đẹp trai lạnh lùng của tôi rồi. – Kyuhyun cũng la lại với tần suất không kém.

– Giờ trả bánh phô mai lại đi rồi tôi ngồi xuống.

– Không trả đó rồi sao, lêu lêu. – Nói xong Kyuhyun còn lè lưỡi trêu làm Sungmin tức run cả người.

– Cậu sẽ phải hối hận đấy Cho Kyuhyun. – Xăn tay áo.

– Thách cậu dám làm gì tôi đấy. A..Á Á Á Á làm gì vậy, bỏ raaaaaa!!!

Yesung bất lực nhìn Sói – Thỏ đánh nhau chỉ vì một cái bánh, đói dữ vậy sao trời?

– Sunggie ơi… – Ryeowook rụt rè.

– Ơi?

– Như thế này..cậu có thấy bất tiện không? Ý tớ là..chuyện đổi thân xác ấy.

– Hừm, hình như là không. Trái lại tớ còn thấy vui là đằng khác, chuyện này cứ như là phim ấy!

– Hì hì may quá, tớ cứ tưởng cậu ghét phải ở trong hình dáng của tớ chứ, tại ban nãy thấy mặt cậu sần não quá..

– À không, đó là tại hai người kia cứ cãi nhau mãi thôi *chỉ chỉ*. Ừm, vậy là tối nay chúng ta sẽ dọn đến nhà Kyunie ha, vui ghê, ba năm cuối cấp phải thế chứ! – Cười tươi như Rùa đang bơi trong nước.

– Ừm…mong đến tối ghê! – Cười tươi như cây đậu dưới ánh mặt trời.

Hết chap 7